Lường Thị Ngân
SUỐI KÉ
Bà Nụ đặt cái sọt măng đang gùi trên đầu xuống một hòn đá phẳng bên suối Ké, tay vốc mấy ngụm nước. Ngày nào đi lấy măng qua ngôi mộ con trai mới mất cách đây hơn tháng vẫn chưa xanh cỏ, bà cũng mang một nén hương vào thắp. Bốn mươi năm về trước, cũng ở dòng suối Ké này, Nụ cùng đám bạn ngày nào cũng hẹn nhau đến tắm. Bao nhiêu câu chuyện tình lãng mạn của các cặp đôi cũng gọi tên dòng suối, hạnh phúc nhiều, chia li cũng chẳng ít. Trong nhóm bạn của Nụ có một đứa tên là Hoà - người dưới xuôi lên buôn bán cùng bố mẹ và định cư ở đây. Chiều hôm đó sau khi đi gặt lúa về rồi rủ nhau vào suối tắm, Nụ rủ Hòa trèo cây mít bên bờ suối để bổ ăn ngay tại gốc cây. Hòa lưỡng lự một chút nhưng vẫn trèo lên. Không may đạp phải cành cộc nên ngã rơi bụp người xuống trước cả quả mít. Nụ tái mét nhảy xuống với bạn, hốt hoảng khi thấy một dòng máu chảy ra giữa hai đùi, mặt Hòa tái nhợt, môi run run. Nụ luống cuống nói sẽ đi tìm người giúp nhưng Hòa ngăn lại thì thào vào tai Nụ:
- Tao…tao…lỡ trót dại mày ạ.
Nụ hét lên, không thể giữ được bình tĩnh:
- Trời ơi. Mày có biết mày đang nói gì không? Mày chửa với ai hả? Giờ phải làm sao? Sao lại chảy máu? Tao đưa mày đi trạm đây.
Hòa ôm cái bụng đang đau cuồn cuộn cố nói với cái giọng thều thào:
- Biết đâu lại tự biến mất. Dù gì tao cũng chưa biết xử lí thế nào. Thôi đến đâu thì đến.
Nụ nhìn bạn với ánh mắt đầy cảm thương và xót xa. Quả này sẽ đối mặt với mọi người ra sao. Chập tối thì Nụ chở đến phòng khám tư cách nhà hơn chục cây số để khám. Vị bác sĩ di máy siêu âm rất nhiều lần trên bụng cô gái trẻ, thỉnh thoảng lấy hai ngón tay ấn phần bụng dưới rốn, rồi bên trái, bên phải, hỏi có đau không. Xong rồi bà bảo:
- Thai được mười bốn tuần rồi. Tức là ba tháng rưỡi. Con trai nhé. Hôm nay bị động thai, may là dây chằng tốt chứ nếu không chắc sảy rồi.
Mặt Hòa lại rệu đi, nhưng vẫn liều hỏi:
- Bác ơi, cháu còn trẻ, do cháu trót dại, cháu muốn…giải quyết.
Vị bác sĩ nghiêm mặt:
- Thai rất to rồi, hơn nữa các bộ phận đã phát triển hoàn chỉnh. Đây này, tim đập đều, còn biết mút tay, biết đạp bụng mẹ nữa. Nghịch lắm.
Hòa ngơ ngẩn nhìn sinh linh bé nhỏ đang ngọ nguậy trên màn hình nhỏ.
- Yêu nhờ. Thôi để đẻ đi tao nuôi.
Thời gian thấm thoát trôi đi, cái bụng của Hòa cũng ngày một to lên. Hôm đó, Hòa bỗng nổi hứng rủ Nụ đi chơi suối Ké, lại còn chuẩn bị sẵn ít thịt ướp để nướng và hai lon nước ngọt. Lâu lắm rồi hai đứa mới lại được dạo bước bên bờ suối, cùng tắm, rồi cùng nướng đồ ăn trên những tảng đá ven suối, trò chuyện và lắng nghe tiếng nước chảy leo reo. Hòa vẫn nhanh nhảu và hay pha trò cười như ngày nào. Còn Nụ đâu biết rằng đấy là lần cuối cùng hai đứa gặp nhau. Chỉ biết rằng, sau cuộc hẹn hò và chào nhau về nhà Hòa nói với theo xe của bạn: “Mạnh giỏi mày nhé”.
Ngày hôm sau khi biết tin Hòa đã chuyển về quê khiến Nụ vô cùng hụt hẫng. Nụ gặp rồi yêu và kết hôn với Thanh, người con trai cùng huyện nhưng khác xã. Họ gặp nhau trong buổi giao lưu văn nghệ cấp huyện. Thanh say đắm Nụ bởi giọng hát trong veo như họa mi rừng. Ngày rước dâu, thi thoảng đâu đó trong đoàn người đón dâu có tiếng nói vọng đến tai Nụ rằng “chân ướt chân ráo về nhà chồng đã phải làm mẹ trẻ con rồi”. Nụ cũng không mấy để tâm đến những lời nói đó cho đến khi công việc cỗ bàn đã xong xuôi, một buổi chiều khi đang dọn dẹp nhà thì chị chồng đến chơi, trên tay bế một đứa trẻ và xách một cái làn nhỏ đựng đồ sơ sinh. Chưa kịp hỏi gì thì chị vừa dúi đứa bé vào tay Nụ vừa nói:
- Nào, sang mẹ nhé.
Nụ ngơ ngác đón lấy đứa bé. Vừa hỏi:
- Chị. Chị vừa nói gì ạ? Mẹ là sao?
- Ủa, Thanh nó chưa nói với mợ à? Nó tâm thánh, nên nhận nuôi đứa trẻ bị người ta bỏ rơi. Mà nhận về nó là đàn ông con trai, lại chưa được làm bố bao giờ nên toàn bác mày chăm đấy. Chả biết làm phúc hay làm tội tao nữa.
Bà mẹ chồng từ bếp đi ra nói thêm vào:
- Tao bảo rồi. Mai là ngày chợ đấy, sáng sớm mai chúng bay dậy thật sớm rồi đưa bỏ cổng chợ, thế nào cũng có người cần mang về nuôi. Chứ mang về nhà này nuôi tao không nhận đâu. Thừa của đâu mà nuôi người dưng.
Nghe vậy Nụ vừa bàng hoàng vừa xót xa cho đứa trẻ. Bế một đứa trẻ còn non nớt như quả trứng non trên tay mà cô thấy gượng gạo, lo sợ, cũng chưa biết chăm thế nào, pha sữa ra làm sao. Suốt cả buổi chiều hôm đó cô chỉ nghe thấy mọi người trong nhà bàn luận về việc đứa bé. Mẹ chồng cương quyết không cho nuôi trong nhà. Chị chồng thì nửa vời, không muốn mang đi bỏ ở chợ, nhưng cũng không nhận chăm nuôi. Còn chồng cô thì không nói gì. Bất chợt, mẹ chồng quay sang hỏi Nụ:
- Thế con dâu mới ý kiến ra làm sao?
Nụ ấp úng một hồi lâu mới nghĩ ra câu để trả lời.
- Con… con cũng chưa biết sẽ chăm bé ra làm sao. Chuyện này bất ngờ quá. Nhưng nếu đấy là chồng con có ý tốt muốn nuôi bé, thì con cũng sẽ cố gắng, nhưng chủ yếu là mẹ và chị giúp vì con chưa có kinh nghiệm nuôi trẻ.
Bà mẹ chồng vẫn quả quyết:
- Tôi không chấp nhận cho nuôi trong nhà này. Anh chị làm thế nào thì làm.
Nụ không hiểu tại sao mẹ chồng lại quyết đoán như vậy. Thậm chí không một chút ngó ngàng dù đứa trẻ có khóc thế nào đi nữa. Nụ xách làn đi chợ thì nhìn thấy nhiều người xúm ở cổng chợ bàn tán chuyện gì đó, lại còn có công an đang căng dây phong tỏa khu vực. Nụ cũng hiếu kỳ chạy đến, nghe người ta kháo nhau ầm ầm có đứa bé trai bị bỏ rơi trong cổng chợ, không biết còn sống hay đã chết, thở yếu ớt, không còn thấy khóc… Một lúc sau đó mới có xe bệnh viện đến chở đứa trẻ đi. Nụ không còn vào chợ nữa, chạy thẳng về nhà hỏi mẹ chồng, chị chồng, nhưng họ thản nhiên trả lời:
- Biết đâu nó lại gặp được gia đình giàu có, số nó lại sướng.
Nụ không giữ được bình tĩnh:
- Nhưng đứa bé sức khỏe rất yếu, không biết sẽ ra sao. Tại sao mẹ và chị không nói với con về việc sẽ mang đi bỏ thật. Nhỡ đứa trẻ có mệnh hệ gì thì nhà chúng ta sẽ gánh nghiệp nặng.
- Phỉ phui cái mồm mày. Có trách thì trách mẹ nó chửa đẻ được mà không nuôi được, phải vứt bỏ con ấy. Nhà này vẫn còn phúc nuôi cho mấy hôm đấy. Mà đấy là đi gửi mong cho nó gặp người mang về nuôi chứ không phải vứt bỏ mà nói là nghiệp này nghiệp kia. Lo mà đẻ cháu đích tôn cho nhà này đi.
Nụ không biết nói sao nữa, cảm xúc trống trải, vô hồn. Tuy mới được bế đứa trẻ một lúc nhưng hình ảnh ấy, khuôn mặt ấy cứ hiện hữu trong tâm trí Nụ đến cả tháng trời. Nhiều khi thấy Nụ lầm lũi mà Thanh còn phát cáu, trách Nụ lo chuyện bao đồng. Những ngày sau Nụ còn nghe tin đồn đứa trẻ chính là con rơi của Thanh. Làm người ta có chửa nhưng không nhận nên người phụ nữ kia sau khi đẻ ra mang con đến đặt giữa sân nhà rồi vội bỏ đi biệt tích luôn. Hình như người xã X, nhưng vì con bé đấy là người dưới xuôi lên làm ăn kinh tế nên sau khi xảy ra việc như thế nó bỏ con lại rồi về quê ở dưới xuôi, chả biết đâu mà tìm. Nghe đến xã X, chẳng phải xã của Nụ sao? Nụ nghe như chết lặng. Chẳng nhẽ nào….
Nụ rủ chồng về thăm bố mẹ đẻ một đêm. Vừa bước chân đến đầu cầu thang thay vì mừng rỡ ôm chầm lấy con gái sau bao ngày nhớ nhung thì mẹ kéo Nụ vào trong buồng mà trước Nụ vẫn ngủ hỏi dồn dập bao nhiêu là câu khiến Nụ không biết trả lời câu nào trước. Mẹ cô vẫn là hình tượng điển hình của mẫu người phụ nữ cũ, cho nên khi nghe những tin đồn về cuộc sống bên nhà chồng của Nụ bà không khỏi lo lắng.
- Có phải nhà chồng mày mang trẻ con đi bỏ ở chợ giữa đêm, mặc kệ nó đói khát suýt chết không? Mày không biết ngăn à? Thất đức đấy mày biết không. Rồi đời con, đời cháu chúng mày phải gánh nghiệp đấy.
- Mẹ ơi, con cũng không hay biết chuyện đó. Con đâu có ngờ họ nói và làm luôn như thế. Chứ bản thân con đến giờ vẫn còn ám ảnh chuyện đó.
- Người ta nói cả nhà chồng mày thì tức là có cả mày rồi. Mẹ sợ mày sẽ khổ lắm. Thuyền theo lái, gái theo chồng, âu cũng coi như canh bạc. May mắn mà đỏ thì thắng, vớ phải bài đen thì chấp nhận. Mà thôi hôm nay mày về thăm bố mẹ lát tao bảo bố mày bắt con gà để cúng rồi dệt chỉ đỏ buộc cổ tay cho vía mày khỏe.
Nụ man mác buồn. Chắc là mẹ nghĩ ngợi và lo cho Nụ lắm. Hai mươi hai năm sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, đến khi trưởng thành lại trở thành con người khác. Không kịp báo hiếu bố mẹ ngày nào. Ấy vậy mà họ vẫn luôn dõi theo con, luôn hướng ánh mắt về nơi con ở mà nghe ngóng cuộc sống con như nào. Nụ hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, cái vụ đứa bé ấy, nghe bên ấy bảo mẹ nó là người xã mình, mẹ có biết ai không?
- Bên này người ta cũng bảo thế. Nhưng những đứa con gái dưới xuôi lên làm ăn kinh tế với bố mẹ ở chỗ mình nhiều thế biết đứa nào. Chửa rồi đẻ thằng con trai to đùng thế mà dân làng không ai biết cũng kì lạ.
Nụ rủ chồng đi suối Ké tắm, tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn như trong phim ngôn tình. Chồng cô trước kia ga lăng, hào hoa thế cơ mà. Nụ tỏ ra nhõng nhẽo như đứa trẻ, nhảy tọt lên lưng Thanh bắt cõng đi, nhưng trái ngược với kì vọng của Nụ, Thanh lại thờ ơ không chiều theo ý vợ. Nụ hồn nhiên kể những kỉ niệm tuổi thơ với suối Ké, đồi măng, đồi sim cho chồng nghe. Không ngờ, Thanh nói chẳng biết bơi và cũng không mấy hứng thú nên anh ta lên bờ trước. Bỏ lại mình Nụ với một chút sự hụt hẫng. Nụ nhắm mắt thư giãn. Bộ quần áo mỏng ướt sũng, ôm lấy thân hình đẹp như tượng khắc của cô. Bất ngờ Thanh tiến đến gần, khác với sự lạnh nhạt ban nãy, anh ta vồ vập lấy vợ, không khó để lột bộ đồ trên người Nụ ra mặc cho Nụ ra sức vùng vẫy, cầu xin… Nụ càng cố đẩy ra thì anh ta lại càng khoái chí, càng ghì mạnh, rồi anh ta ú ớ khi đạt sự thỏa mãn và lăn ra nằm bên cạnh thở dốc. Cái nụ cười của hắn làm Nụ thấy kinh tởm. Xong việc, anh ta buông lời phũ phàng: “Chán em. Vợ chồng mà em phản ứng như bị cưỡng ép thế. Mấy khi có địa điểm lí tưởng thế này không yêu nhau hơi phí. Nhưng em tuyệt hơn cô bé đó nhiều”. Nói xong, anh ta đứng dậy về nhà trước, bỏ mặc Nụ với nỗi ê chề, tủi nhục...
Ngày Nụ báo tin có thai mẹ chồng mừng ra mặt, nhưng Thanh thì dửng dưng không cảm xúc. Kể cả sau đó Nụ sinh cho anh và dòng họ hai đứa con, một trai một gái anh ta cũng không hề thay đổi bản tính.
Ngày đó đang mùa mưa lũ, mưa không ngừng nghỉ suốt cả một tuần, càng về đêm thì càng mưa to. Chuồng bò nhà Nụ cũng bị nước ngập đến tận đùi, cả nhà hô hoán nhau đi tháo cửa chuồng cho bò chạy thoát, nhưng dòng nước hung dữ cuốn theo cả đứa con gái đang tuổi đôi mươi của Nụ, mãi mãi không thể quay lại. Thanh chết đột tử khi đi nhậu cùng bạn bè. Những tưởng người con trai sẽ làm chỗ dựa cho mẹ phần đời còn lại thì sau mười năm kể từ ngày chồng và con gái chết, người con trai ấy cũng lâm bệnh mà bỏ đi nốt…
Sau khi nghỉ ngơi và được uống dòng nước mát lạnh của suối Ké, bao nhiêu cơn mệt về thể chất và những suy tư đi theo từng bước chân vào rừng lấy măng đã theo dòng suối chảy về hạ nguồn. Mấy chục năm trời, trải qua bao nhiêu mùa lũ bão, tuy hình hài có thay đổi nhưng mạch nước suối Ké vẫn chỉ chảy một hướng, vẫn là mạch sống của cả làng, vẫn là nơi bà Nụ đến để thỏ thẻ kể cho nghe những thăng trầm của cuộc đời...
L.T.N.