Nghe mấy vị khách bập bẹ hỏi bằng tiếng Việt, ông trung niên vuốt lại mái tóc hoa râm cười, rồi nói bằng tiếng Anh, rằng cái mít-tơ Hà ấy cũng bình thường thôi. Cũng là một ông lão trồng rừng có chút kinh nghiệm.
Già Hoa xuống xe thì trời đã tối. Buổi tối ở thành phố sao cứ sáng rực như ban ngày. Người La Sơn chúng ta buổi tối là đi ngủ, chỉ có bọn thanh niên sôi đèn sùng sục các bản mò gái. Người thành phố họ nhiều việc nên chạy xe đi cả đêm chưa về. Chịu khó thế, thảo nào chúng nó sướng hơn dân bản mình.
Đoạn đường qua xóm Vắt loang lổ khúc trắng, khúc đen như rắn cạp nong. Khúc trắng là của công ty Hà Vân, giám đốc Nho dồn xe máy nhân công hoàn thành trước Tết nguyên đán. Khúc đen là của công ty Đại Dương, giám đốc là người nhà tân Hạt trưởng kiểm lâm Bùi Quốc Khả, đoạn này mới san ủi mặt bằng, chở đá về đổ ngổn ngang.
Én thấy mình được ngủ ở nhà với mế. Mế vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Én, xoa nhè nhẹ lên cái bụng thon chắc của cô. Con gái mế giỏi quá, mới ra thành phố có nửa năm mà xinh ra bao nhiêu. Én sung sướng nắm lấy bàn tay ấm áp của mế.
Sau ngọn núi hình vú đàn bà kia là đất Hoà Bình. Sau dãy núi hình voi nằm kia là đất Sơn La. Rừng nguyên sinh từ dải núi có đám mây trắng giăng ngang kia vòng quanh núi Quạ, núi Cò, về Mó nước cuối dốc cổng Trời.
Sướng nhất là ngồi bè ngược. Chẳng phải vất vả gì, ngoài việc ngồi ngắm trời, ngắm đất, hoặc thi thoảng kiểm tra dây nín bè có còn chắc không. Chỉ tiếc quãng sông này ngắn quá, ca nô kéo một ngày là tới cảng Đại.
Lỗ thủng trên ngực áo là nỗi buồn khó quên của chàng binh nhất mười chín tuổi, trong một đêm tổ ba người của anh đi công tác bị bọn lính Đại Hàn phục kích.