Nguyễn Nhuận Hồng Phương VẬN MAY CHƯƠNG NĂM 45 Nó tự thân lái xe về quê. Ngồi bên cạnh là người vệ sĩ. Nó cho xe rẽ vào con phố nhỏ rồi đỗ trước một quán bán nước hỏi thăm nhà ông Trưởng khu. Người đàn ông chỉ tay:- Bác đi đến cuối ngõ, sau đó rẽ trái. Nhà nào có cánh cổng sơn màu xanh, đấy là nhà ông Trưởng khu. Nhưng ngõ ấy ô tô không vào được đâuNó đưa cho chủ quán năm chục nghìn:
- Ông cho tôi gửi cái xe.
Người chủ quán giãy nảy:
- Tôi không có tiền lẻ trả lại!
Nó phảy tay ra hiệu không cần rồi bước đi. Được một quãng nghe tiếng ông chủ quán hét con: “Ra canh xe! Không được cho đứa nào sờ mó vào!”. Nó cười mỉm, bước tiếp. Nhìn dáng vẻ của khách, ông Trưởng khu miệng xuýt xoa, tay kéo ghế, trịnh trọng mời khách ngồi rồi đổ bã, súc ấm pha trà. Nhưng khi nghe xưng danh, ông Trưởng khu ngây người hết nhìn nó lại nhìn người vệ sĩ. Ông không nghĩ đứa con tù tội của mụ hàng đồng nát sau bao nhiêu năm trở về lại thế này: quần áo sang trọng, giày da bóng lộn, đàng hoàng, đĩnh đạc, khi ngồi có vệ sĩ đứng hầu. Ông hỏi:
- Thế từ bấy đến nay cậu đi đâu?
- Ra tù tôi bận đi làm ăn, bây giờ mới có điều kiện về.
- Thế mà có người độc miệng báo cáo với Chính quyền là cậu mất tích rồi. Cậu mà mất tích thì cái nhà ấy không biết rơi vào tay ai, hay lại sung công quĩ?
- Vâng, nếu đúng là tôi mất tích thì thế thật. Nhưng bây giờ tôi về rồi. Bác giúp tôi làm thủ tục nhận lại.
- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi! Chủ về là phải trả nhà cho chủ chứ! Nhưng...
- Sao? Có gì bác cứ nói.
- Theo quy định của tổ an ninh và dân phòng ở địa phương, cậu phải thanh toán công bảo vệ cho những ngày cậu không ở nhà. Dễ từ ngày bà cụ mất cũng đến dăm năm rồi ấy nhỉ?
- Đến giỗ này là bảy năm - Nó đính chính - Còn chuyện thanh toán tiền nong bác khỏi lo ! - Nó rút ra một xấp tiền - Bác cầm tạm, thanh toán và làm thủ tục giúp tôi. Còn thiếu bác cứ bảo.
- Mỗi tháng có mươi nghìn thôi mà. Chỉ cần chi cho các cậu ấy bữa thịt chó liên hoan, còn lại bồi dưỡng cho mỗi người vài chục là xong! Sao cậu đưa nhiều thế?
- Bác cứ cầm lấy cả đi. Làm sao thủ tục nhận lại nhà càng nhanh càng tốt!
- Nhà của mẹ để lại cho con, có gì mà lâu la? Hay cậu và chú hôm nay ở đây xơi cơm với vợ chồng tôi? - Ông mời.
- Cảm ơn bác - Nó từ chối - Chúng tôi có nơi nghỉ rồi, xin phép để khi khác.
- À này - ông Trưởng khu bỗng hỏi - Cậu đến gặp người ta chưa?
- Ai? - Nó ngỡ ngàng - Bác bảo gặp ai?
- Thì cái cô chăm sóc mẹ cậu khi ốm ấy! - Ông Trưởng khu trả lời - Gớm, lúc đầu chúng tôi cứ tưởng là cháu hay con, hỏi ra mới biết cô ấy là người dưng, có chồng là bộ đội, làm hộ lí trong bệnh viện. Thế mà sao thân thiết thế không biết? Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, bà cụ cứ nắm chặt cô ta, gỡ mãi mới được.
- Có chuyện ấy hả bác? - Nó hỏi.
- Thế chẳng nhẽ cậu cho là tôi dựng chuyện? Cậu cứ hỏi những người hàng phố mà xem. Người đâu mà tốt nết, bà cụ ốm đau, liệt giường liệt chiếu, cứt đái dầm dề hàng năm trời mà vẫn dịu dàng, chăm sóc, hơn cả con đẻ - Ông nói thêm - Nhà nào có cô ấy về làm dâu, gì chả nói chứ cầm được chữ “phúc” là cái chắc!
- Bác có biết gia đình cô ấy hiện nay ở đâu không?
- Trong khu tập thể nhân viên của bệnh viện. Chồng đóng quân trên biên giới. Lâu lâu mới về một lần. Nghe đâu cuộc sống cũng khó khăn lắm!
- Thế hai người chưa có con hả bác?
- Có rồi, một trai một gái. Bữa trước tôi vào viện nhổ cái răng có gặp. Gớm, gái hai con, vất vả vậy mà trông vẫn giòn ra phết! - Ông bỗng ngập ngừng - Này... tôi bảo thật. Gì thì gì cậu cũng nên đến cảm ơn người ta lấy một câu.
Chia tay ông Trưởng khu, đầu óc nó lởn vởn mãi về những lời khen và thán phục cô hộ lí. Những điều ông Trưởng khu nói bây giờ nó mới biết. Tự nhiên, ý niệm cay đắng và nỗi hận trong lòng vợi đi. Nhường vào đấy là hình ảnh và khuôn mặt người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp hiện ra.
Người vệ sĩ làu nhàu khi xe đã đi vào trung tâm thị trấn:
- Em không hiểu sao đang ở giữa nơi phồn hoa đô thị, bây giờ sếp lại quyết định về xứ này?
Nghe người vệ sĩ ca cẩm, đầu nó gật gù theo nhịp xóc của xe. Nó cũng tiếc lắm chứ! Để thiết lập được một đường dây từ trên xuống dưới như vậy đâu dễ. Nhớ lại hồi đầu, lúc chuẩn bị cho chiến dịch, nó bỏ tiền ra mua một chiếc xe bốn chỗ màu trắng, nhập lậu từ biên giới Cămpuchia, thuê người lái. Với chiếc cácvidit thơm mùi nước hoa, có in đầy đủ tên, tuổi và chức phận, lại cưỡi xe có lái riêng, có vệ sĩ tháp tùng, nghiễm nhiên nó thành ông chủ lớn. Rất thận trọng và tinh vi, nó cùng vợ thường đến địa phương vào những dịp có lễ hội. Trước mặt các quan chức, vợ chồng nó cung tiến vào chùa những cặp lộc bình cao hơn đầu người; bát bình hương vòng tay một người ôm không xuể; làm lễ dâng lên đến một bộ binh khí gồm mười tám ban gửi mua tận Trung Quốc kèm theo những số tiền lớn.
Song song với những xảo thuật ma giáo tín ngưỡng cổ điển, kết hợp lối ứng xử kiểu lưu manh hiện đại, nó nhanh chóng tiếp cận và cũng có được hướng đi chính. Thời nào cũng vậy, tất cả chung qui cứ dùng tiền, đô la, vàng mà cán, mà lăn. Thời đại càng mở cửa bao nhiêu thì đồng tiền càng có dịp tác oai tác quái. Và, cuối cùng, nó đã mở được cái khoá bằng chiếc chìa do chính tay nó đánh lấy.
Quả thật đúng như lời thằng cha trung gian phán, tấm bản đồ và những mảnh thư viết tay tưởng như vô hồn ấy đến chỗ nào cũng có quyền lực vô song, vô hạn. Ngoài diện tích đất trong bản đồ, nó còn mở rộng thêm tuyến, thâu tóm được hàng trăm ha đất ngoài kế hoạch với Chính quyền sở tại. Trong hợp đồng ma quỉ với địa phương, nó thoả thuận mỗi suất đất chi cho xã năm triệu đồng, huyện mười triệu đồng. Phần nó, nó yêu cầu xã và huyện hợp thức hóa cho mỗi suất đất thái ra trong đó có 120m2 đất thổ cư, phần còn lại thuộc đất vườn. Khoản tiền làm giấy tờ trả ngoài quy định. Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn. Không chắc lép, nó đưa trước cho những ủy ban xã có liên đới đến đất mỗi xã hai trăm triệu, cấp huyện năm trăm triệu. Tất nhiên, để ràng buộc, nó đề nghị cán bộ cầm tiền kí giấy biên nhận. Còn tiền đưa cho cá nhân, nó chọn mặt rồi bảo vợ phong bao đem tới tận nhà.
Đồng thời khi thực hiện chiến dịch, nó thuê một tay nhà báo, viết và đăng tải theo ý nó. Khi bài báo được đăng, nó thuê bọn đầu nậu làm môi giới, sao chép, ghép những tấm bản đồ tự hoạ vào báo, rồi phô tô ra nhiều bán làm tờ rơi để giới thiệu với khách mua đất. Nó đã tạo ra được cho vùng đất phía Bắc một chợ đất hoàn hảo như tác giả đã kể ở trên.
Để khẳng định cho các chủ mua đất tin cậy, khi giao đất, đi cùng nó trên xe lúc nào cũng có cán bộ Địa chính huyện và xã cầm dấu đỏ, mực son và quyết định kí sẵn đi cùng. Chẳng thế mà chưa đầy hai năm trời kể từ khi gặp các Quý nhân (vị cố vấn và tay trung gian) nó đã thái đất ra được ngàn suất. Tiền chi ra so với tiền thu chỉ bằng một phần ba tổng giá trị. Lãi mẹ đẻ lãi con cứ thế ùn ùn chui vào hầu bao của hai vợ chồng nó. Nhờ kinh nghiệm hồi còn ở trong tù, nó bảo vợ quy đổi sang đô la và vàng.
Thấy nó làm ăn đứng đắn, có uy tín, tay trung gian tiếp tục chuyển cho nó những tấm bản đồ và những chiếc thư tay của các chủ đất khác. Khi nó mở xem chức danh, ngay chính nó cũng không tin vào mắt mình về những địa vị cao trong xã hội mà chủ đất đang nắm giữ, rộng và bề thế không kém gì số diện tích đất của họ bán. Nhưng điều đó càng có lợi cho nó. Những mảnh đất trong tay những con người có thế lực, vừa đẹp, vừa được giá, và, rất không bị cản trở. Nó yên tâm cứ thế nghiêng dao mà thái.
Nhưng cuộc đời không phải cái gì cũng mãi được. Những kẻ cùng hội cùng thuyền làm ăn buôn bán, ngạc nhiên khi thấy nó tuyên bố ngừng kinh doanh, nhường thị phần, hối vợ bán nhà về quê. Có người bảo: vợ chồng thằng này điên rồi. Cơ ngơi nhà cửa đàng hoàng, manh mối làm ăn đang phất vậy mà lại bỏ. Không biết lên cái xứ trung du, nửa bằng nửa dốc, chó ăn đá gà ăn sỏi để làm cái gì? Nhưng có đứa lại nói: Thằng này làm ăn đủ rồi, chắc bây giờ thích ở ẩn?
Mặc cho thiên hạ đoán già đoán non, riêng nó hiểu. Thời thế thuộc về xã hội. Làm ăn kiểu chụp dựt cũng có từng cơ. Say quá không cẩn thận sẽ vấp ngã. Cũng giống như lần mò vào nhà Hạt trưởng Kiểm Lâm - không tham lam chờ đợi số tiền của thằng Vện để phải uống cốc bia lạnh thì đâu đến nỗi bị bắt? Kinh nghiệm xương máu, tù tội ấy cảnh báo nó. Vả, nó quyết định đâu chỉ hành động theo cảm tính, thích sao làm vậy? Để thôi những mảnh đất như những khoanh giò lụa đầy cảm dỗ kia, phải rời xa nơi đô thành rực rỡ đèn hoa để hôm nay có mặt ở quê hương, nó đã phải mất vào đấy vài trăm cây vàng mới được đấy chứ!
46
Vị cố vấn điện hẹn gặp nó. Khi giáp mặt, vị cố vấn nói không úp mở:
- Tôi có một cái tin, nhưng giá nơi cao.
- Tin gì? Bao nhiêu?
- Tin đặc biệt! Hai trăm ngàn USD.
- Gì mà cao vậy? - Nó cau mặt.
- Nếu ông không chấp nhận thì thôi vậy!
Nhìn thái độ của vị cố vấn nó biết ông ta không dùa.
Nó chấp nhận:
- Ông cứ nói!
- Ông nên dừng ngay cuộc chơi lại, cuốn gói về quê sớm chừng nào hay chừng ấy.
Nó ngỡ ngàng thật sự. Công việc làm ăn buôn bán của vợ chồng nó đang lên như diều. Tại sao phải dừng?
- Tôi biết nếu bây giờ bỏ là ông bà rất tiếc, bởi công việc buôn bán đang thuận lợi, lãi suất đất đai và sự chênh lệch giá cả đang rất cao.
- Ông biết vậy mà lại khuyên tôi bỏ?
- Có những lúc con người ta phải biết điểm dừng. Có rồi muốn có nữa! Lòng tham của con người là khôn cùng. Nhưng xin ông nhớ cho câu thành ngữ “Tham thì thâm”. Theo tôi được biết, hiện nay Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị ban hành chỉ thị khai quật lại hồ sơ gốc, kiểm tra những địa phương chuyển đổi sai mục đích sử dụng các loại đất. Vấn đề tiêu cực hiện nay được Quốc hội đưa lên thành quốc nạn. Và việc chống tiêu cực được coi là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.
- Thế theo ông bây giờ nên làm thế nào?
- Thời điểm từ đây cho tới lúc ban hành Nghị định chỉ còn một thời gian ngắn nữa. Nếu những mảnh đất nào sang tay được để thu tiền về lập tức ông bán càng nhanh càng tốt! Đừng để đến khi công an kinh tế “đánh hơi” thấy thì lúc ấy có hối cũng không kịp.
- Nhưng trong tay tôi còn một ngàn ba trăm ha mà tay trung gian vừa bàn giao. Chiều nay tôi vừa đặt cọc cho hắn một tỉ.
- Ngày mai ông điện cho hắn. Lấy lý do đấy là rừng phòng hộ, Chính quyền địa phương không chuyển đổi sang được đất thổ cư. Nếu hắn trả lại tiền là tốt. Còn không trả lại thì coi như của đi thay người.
- Tiền tôi không ngại, nhưng bỏ chỗ ấy thì hơi tiếc. Đất vùng đấy đang có giá! Giới ca sĩ và minh tinh màn bạc đua nhau rơi tiền. Nếu thái chừng ấy ra từng suất vợ chồng tôi thu về không dưới hai chục tỉ.
- Tiếc gì nữa! Nếu tiếc thì tiếc cả đời. Tôi khuyên ông bà nên biết ghìm lòng tham lại! Có vài năm trời mà xơi cả trăm ngàn ha đất, tức thu về hàng trăm tỉ rồi. Vậy ông bà còn luyến tiếc gì nữa?
- Thằng cha trung gian có biết việc này không?
- Biết hay không biết không can hệ gì đến chúng ta. Loại người như thằng trung gian trong xã hội này không bao giờ chết! Đấy là con bạch tuộc nhiều vòi, biết phun mực để nguỵ trang khi cần thiết! Tôi mong ông đừng để lộ cho ai điều tôi khuyên ông. Vấn đề bây giờ là ông bà cần phải cao chạy xa bay, càng nhanh càng tốt!
- Nhưng về quê thì chúng tôi biết làm gì?
- Ông là người thức thời nhưng ông không nắm được quy luật tiến trình của xã hội hiện tại. Tỉnh lẻ như tỉnh ông đang là miếng mồi béo bở cho các doanh nghiệp nước ngoài. Giá đất, giá thuê nhân công rẻ mạt. Người Nhật, người Đài Loan, người Hàn Quốc... không dại gì mà dấn thân vào thành phố. Không khí môi trường vừa ô nhiễm, giá cả lại đắt đỏ, an ninh không đảm bảo. Theo tôi được biết, thì hiện nay vùng quê của ông sẽ là vùng trọng điểm của nhà nước mở cửa, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia mở đặc khu kinh tế. Mà tôi nói thêm thế này để ông mở rộng tầm nhìn - Vị cố vấn sửa lại tư thế ngồi, nói tiếp - Trong tương lai, những tập đoàn kinh tế mạnh sẽ quyết định nền kinh tế của đất nước. Ông nên nhìn rộng ra các nước mà định hướng cho cá nhân mình. Hiện nay, Nhà nước mới cho phép định giá đấu thầu những cơ sở kinh tế không có lãi cho những doanh nghiệp cá nhân. Nhưng mới chỉ là định giá tài sản, còn đất đai vẫn thuộc quyền Nhà nước quản lí. Ngay cả việc Chính phủ cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuê mặt bằng hạn chế 49 năm cũng chỉ là mục đích kích cầu, nhằm tiếp ứng nền khoa học và phương pháp sản xuất cộng với phương cách kinh doanh. Nhưng cho tới một lúc nào đó, người ta phát hiện ra đấy là sự sai lầm, thì đất đai mới thực chất có giá trị. Xin ông thử tưởng tượng nếu ông bà có quyền sở hữu một vùng đất mà không phải nơm nớp bị đuổi, bị bắt chẹt hơn hay là phải bỏ tiền ra mà chỉ có một thời hạn nhất định hơn? Nếu khéo tính, cơ chừng ông bà còn có đất nhượng lại cho kẻ khác.
- Ông nói với tôi điều đó để làm gì? - Nó hỏi.
- Để khuyên ông nên trở về quê. Từ trước tới nay, ông bà chuyên làm những việc mờ ám, lợi dụng những sơ hở của chính phủ để kiếm lợi. Nhưng liệu ông bà có làm như thế mãi được không? Bây giờ, trong tay ông đã có tiền, sao không dựa vào tình thế, rũ sạch quá khứ, trở về quê, với tư cách một công dân, nhanh chóng thành lập một doanh nghiệp nằm dưới sự bảo trợ của các quan chức địa phương. Khi ấy, ông sẽ thấy tiền ông trả cho tôi có xứng đáng hay không?
- Nhưng ông không bỏ tôi chứ?
- Bỏ sao được, nếu một khi ông bà còn cần đến tôi. Còn hiện nay, theo định kì tôi vẫn phải lên trên ấy giảng chính trị cho các vị lãnh đạo ở tỉnh. Ông cứ về đi, có gì tôi sẽ giúp.
- Giúp không công chứ? - Nó hài hước.
- Cái nào đáng tiền thì bán, cái nào có thể thì giúp. - Vị cố vấn đáp trả.
- Còn nếu tôi ở lại đây?
- Không chóng thì chày, ông sẽ quay lại nhà đá!
Nghe vị cố vấn lạnh lùng đưa ra câu khẳng định, toàn thân nó ớn lạnh. Kể từ ngày nó thoát khỏi cảnh tù tội, nhảy vào lĩnh vực thương trường, ít khi có dịp nó nghĩ về quá khứ. Có lẽ phải dừng lại thật? Nhưng nó tiếc, như những ngày còn là Vua đập hộp. Khi đã tăm tia được rồi không muốn bỏ. Huống chi, những vùng đất ngon và thơm như chiếc bánh sinh nhật. Nhưng nó hiểu, tin tức của vị cố vấn bán cho nó còn hơn cả vàng, hơn cả đô la, bởi được phát ra từ những cái miệng có quyền lực và tổng kết từ những kinh nghiệm của các chuyên viên cao cấp ở Trung ương. Và, hơn hết, đó là nhánh rẽ để tránh gặp phải con đường lao tù. Nó chấp nhận.
Chuyện về quê khơi gợi kí ức nó trở lại với cái thị xã trung du nghèo nàn, heo hút; với căn nhà tồi tàn, lụp xụp, với những nấm mồ lạnh lẽo, tàn hoang, quạnh quẽ, tiêu điều hương khói bao năm... Ừ! Đã tới lúc phải làm những việc nó đã định. Lúc tha phương cầu thực, sa cơ lỡ vận, vào tù ra tội có thể còn bất hiếu. Nhưng bây giờ, đã thực sự giàu có - có điều kiện để thực hiện những gì để lấy lại thể diện cho gia đình, chứng minh cho thiên hạ biết con trai của mụ hàng đồng nát nay ra sao chứ! Còn cứ ở đây, giữa cái thành phố nhan nhản những kẻ vừa giàu có vừa quyền lực, nào ai biết ai. Có tiền như nó cũng lịm chìm như muối bỏ bể. Và, không hiểu sao những kỉ niệm xa xưa cứ chập chờn len vào trong giấc ngủ hàng đêm? Nó bỗng nhớ lại lời đối đáp của nó và cô gái. Chắc bây giờ cô ta đang sống hạnh phúc với chồng con, và đã quên bẵng nó? Còn nó, nỗi hận kia nào có thể quên đi được không?
- Không! - Nó tự nhủ. Mối hận lòng còn nguyên trong sâu thẩm tâm hồn. Ứ, nấc, nghẹn đắng mỗi lần nhớ đến... Như cái dằm ẩn trong thớ thịt lúc lúc lại lòi ra day giật buốt nhói. Dẫu thế nào nó cũng phải thực hiện được những điều từ chính miệng mình thốt ra. Nó mơ màng đắc thắng khi tưởng tượng ra khuôn mặt ngạc nhiện, sửng sốt của cô gái trước những gì nó có, nó làm được.
Nó muốn tái tạo lại khuôn mặt rạng rỡ, thèm thuồng, ham muốn của con bé, khi nó chìa túi tem phiếu lấy được của mụ bán thịt cách đây mấy chục năm. Thật vô lí khi trên đời này có người ơ thờ với tiền tài vật chất?
Bản tính hay ý thức cuộc đời đòi nó phải thực hiện?
Khi là Vua đập hộp nó đã nuôi chí trả hận. Thì giờ đây với số tiền và của cải trong tay, nó còn đứng trên cả Vua rồi. Trên Vua là Thánh. Vậy thì, lí do gì có thể cản được Thánh?
Phải về thôi! Nó quyết định.
47
Nhưng khi đưa ra bàn chuyện bán nhà chuyển gia đình về quê để sống thì vợ nó phản đối quyết liệt. Mặc dù nó đã phân tích: việc phải dứt mối làm ăn ở đây ra là vạn bất đắc dĩ, nhưng vợ nó không nghĩ vậy. Sự hoài nghi cộng với tính ghen tuông cố hữu của người đàn bà từng trải thức dậy. Ả đồ rằng trong chuyện này chồng ả còn có sự tính toán nặng về lối sống của những kẻ có gốc rễ ở tỉnh lẻ, nhà quê, tẩm... Theo ý ả - cần gì phải bán nhà chuyển về quê? Nếu muốn báo đáp hiếu nghĩa thì sai người về, bỏ tiền mua lấy một khoảnh đất, xây cho ông bà, cha mẹ một khu lăng tẩm, thuê người trông nom; tháng tháng vợ chồng, con cái cưỡi xe ô tô về, đón rước thày đến tế lễ cúng vái là xong. Còn việc buôn bán bất động sản ở đây? Không thích thì xoay sang kinh doanh mặt hàng khác! Thời buổi mở cửa tứ tung tứ mẹt này, chẳng đầy những thứ hàng để kinh doanh hay sao? Mà vợ chồng ả lại dư tiền, dư lực! Sao lại cứ phải về nơi khỉ ho cò gáy ấy?
Lại còn chuyện quá khứ xưa kia của chồng ả nữa! Lạ gì! Xa thì vậy, còn gần biết thế nào? Tình cũ không rủ cũng tới. Câu cách ngôn đánh thức người đàn bà đã từng làm thủ lĩnh, chăn dắt “đàn giống cái”. Đâu phải trong “bầy đàn” ấy chỉ toàn những người xuất thân từ những số phận nghèo đói, hoàn cảnh khó khăn. Mà thực ra còn biết bao những kẻ muốn phá cách, tìm cho mình lối sống riêng. Sau những giây phút hoan lạc, sướng phát rồ phát dại, còn được nhận những đồng tiền nhàn hạ.
Má mì biết chồng mình không phải là kẻ thích ăn chơi đàng điếm, không như những thằng đàn ông mỗi khi nhìn thấy đàn bà, con gái như mèo thấy mỡ. Nhưng có một điều má mì biết. Ấy là chưa bao giờ chồng ả quên được con bé xếp hàng mua thịt ngày xưa. Tiếng là hờn giận, căm thù, nhưng qua sự chiêm nghiệm diễn biến, tâm lí của những gã đàn ông ả từng gặp, má mì không lạ gì thói xấu xa, thâm trầm, độc địa, đểu cáng của giới mày râu. Thù dai, hận lâu, muốn lấy của cải, tiền bạc để trút nỗi niềm cay cú, dằn vặt kẻ bạc tình.
Và, mặc dù ả biết mình là người đầu tiên được “phá trinh” chồng, nhưng khốn nỗi, rất hiếm đàn ông trên đời lại không thèm của lạ. Giống như những đứa trẻ, chơi mãi một thứ đồ chơi cũng mau chán. Mà đàn bà là cảm hứng, là mầm mống gieo chữ ái cho tính dục trong cơ thể đàn ông; kích thích sự háo hức, thèm muốn thoả mãn, khao khát khám phá, mơ ước đạt được. Không kẻ nào sinh ra không mang sẵn trong mình dục vọng; nhưng để đẩy tính dục đến cao trào thì lại bắt đầu từ giống cái mà ra. Về đấy, khi gặp lại, thù hận đâu không biết, biết đâu lại lạc vào cõi phong tình mê muội? Má mì nói:
- Anh muốn về thì anh về. Tôi không đi đâu cả.
- Cô nói thật hay nói đùa? - Nó hỏi lại.
- Nói thật! Nếu anh đi thì đi một mình. Mẹ con tôi ở lại đây!
Như vậy ả đã dùng đến con cái, đến huyết thống, nòi giống để ngăn cản đường về của nó. Nó trừng mắt nhìn vợ:
- Thuyền theo lái gái theo chồng. Lấy nhau hàng chục năm rồi chưa biết quê chồng thế mà còn... Cô có đi không thì bảo?
- Anh thích về quê, sao hồi mới ra tù anh không về luôn?
Câu nói của má mì chạm mạnh vào lòng tự ái. Bản chất giang hồ lì lợm của Vua đập hộp hiện trên nét mặt:
- Cô ám chỉ tôi là kẻ chó chui gầm chạn phải không?
- Đấy là anh nói chứ tôi không nói! - má mì biết mình đã nhỡ lời.
Nó không đáp mà bấm chuông gọi người vệ sĩ lên, lệnh:
- Chuẩn bị mai theo tôi về quê. - Rồi mở cửa đi về phía ga ra, một mình lên ô tô nổ máy lái ra đường, hoà vào dòng người ngược, xuôi trên đường, đi đâu không rõ.
Ả mặc kệ! Vẻ bất cần. Tự an ủi cho rằng chồng hờn dỗi thế thôi, đi một lát thể nào mà chả về. Ả đi nằm rồi trèo lên giường nằm xem ti vi. Ai ngờ, hết ngày, đến chiều, rồi quá nửa đêm vẫn chưa thấy chồng về. Ả không ngủ được, trằn trọc, thao thức, lúc nằm, lúc ngồi, sùng sục, ngong ngóng, lăn lóc trên giường, vật vã đến nhàu gối, nát đệm, chờ đợi tiếng máy xe, mong mỏi tiếng chuông báo... Rồi không chịu được, hết kiên nhẫn, ả vùng dậy, ra ôm máy điện thoại vào giường, bấm không biết bao lần, mỏi nhừ tay mà vẫn bặt vô âm tín. Chồng ả tắt máy! Chồng ả không nghe! Hành động ấy như một lời cảnh báo cho ả biết bản tính cố hữu của Vua đập hộp đã trở về nguyên trạng.
Tự nhiên, một cảm giác mơ hồ lo lắng, nỗi sợ hãi cô đơn dâng lên cũng với những hình ảnh quá khứ hiện về trong giấc ngủ chập chờn không yên của má mì. Lơ mơ, lan man, từ trạng thái này chuyển sang trạng thái kia, từ sự suy diễn tình cảm tan vỡ, chia lìa chuyển hoá sang sự suy diễn mất mát, thiệt thòi kinh tế.
Thực ra, nỗi lo của má mì không phải không có căn cứ. Biết đâu, Vua đập hộp, trong khi làm ăn buôn bán đất đai chả lại giấu đố, bớt xén, rút lõi tiền yểm vào đâu đó? Như ngày xưa, mỗi lần đập hộp, mõi được lại gửi thằng thợ khóa và mụ tiêu thụ giữ hộ? Có thể lắm chứ! Mấy năm qua vì tin tưởng, ả không để ý, ả mất cảnh giác, không đề phòng điều này. Nay chuyện đi, ở như thế này, ả mới bừng tỉnh, cái sứt mẻ đẻ ra sự hoài nghi... Biết đâu Vua đập hộp, đã rắp tâm có ý đó từ lâu?
Càng nghĩ, ruột má mì càng rối như tơ vò. Bỗng nhiên ả vùng đứng lên, bật điện, lục lọi tìm địa chỉ rồi bấm máy điện thoại. Một lúc, bên đầu dây kia có tiếng làu nhàu:
- A lô! Ai nửa đêm nửa hôm còn gọi thế?
Nhận đúng tiếng vị cố vấn, má mì hỏi:
- Tôi đây mà! Bây giờ ông có thể sang bên nhà tôi một lát được không?
Vị cố vấn chừng như đã nhận ra người đối thoại:
- Có việc gì mà gấp thế chị? Để mai không được à? - Rồi hỏi - Thế anh ấy đâu?
Như vậy chồng ả không có bên ấy, ả đáp:
- Tôi tưởng nhà tôi sang bên ông từ tối?
- Không! - Vị cố vấn trả lời - Chỉ thấy điện báo cho tôi sáng mai sẽ về quê.
Vậy thì đi đâu nhỉ? Hay... Mải nghĩ, vô ý ả đặt ống nghe xuống quên cả phép lịch sự chào người đối thoại. Má mì cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu, ruột nóng như lửa đốt. Ả mở tủ lạnh lấy chai nước ngửa cổ nuốt ừng ực như muốn nuốt cả những băn khoăn, day dứt trôi vào trong bụng. Đây là lần đầu tiên vợ chồng ả xảy ra chuyện. Cứ tưởng bằng ngón nghề của má mì huấn luyện, ngựa bất kham đã khuất phục, thuần cương, thú hoang đã quen xích, thuộc chuồng, cuộc đời đã thuận chèo mát mái. Ai ngờ thú ác vẫn còn lưu tính dữ; hổ báo vẫn luôn nhớ rừng xưa. Không chừng, giờ này chồng ả lại mò lên nơi sơn cũng thuỷ tận, rồi nghe lời dụ dỗ, ăn phải bùa phải bả của thằng thợ khoá và mụ tiêu thụ, trở lại “ngôi hoàng đế” bỏ vợ bỏ con, ngựa quen đường cũ, theo nghiệp lưu manh? Cứ thế, đầu óc ả miên man, mụ mị, chìm đắm vào mê cung vô lối... Bất đồ, ả thò tay vớ điện thoại, bấm số:
- Ông làm ơn sang ngay bên này tôi nhờ một việc. - Rồi đặt vội ống nghe xuống như sợ người nghe từ chối.
Nửa giờ sau, vị cố vấn xuất hiện với khuôn mặt không lấy gì dễ chịu lắm. Má mì biết vậy nhưng tảng lờ như không:
- Chẳng thấy nhà tôi bàn bạc gì. Cứ một hai nhất định bắt tôi bán nhà đòi về quê là thế nào không biết? Tôi nói thì đùng đùng bỏ đi.
Vị cố vấn ngáp, giọng nói hàm ý đẩy ra:
- Đấy là chuyện của vợ chồng ông bà, sao lại dây vào tôi? Việc ấy không có thoả thuận trong hợp đồng. Đi hay ở là tuỳ các vị.
- Thì chuyện nào của gia đình tôi mà ông chả dây vào?
- Má mì cười nhạt, nụ cười biểu hiện sự miệt thị mỉa mai - Nếu ông không muốn thì thôi vậy. Chuyện vợ chồng tôi, để tôi khắc xử lấy!
So với chồng, má mì thuộc loại tanh tươi hơn nhiều. Chẳng qua bởi Vua đập hộp cứng vía hơn nên mụ phải chịu. Vả, từ ngày ra tù về, mụ đội lốt hiền thục, đứng đằng sau buông rèm nhiếp chính, dạy dỗ, huấn luyện Vua đập hộp từ kẻ lưu manh ăn cắp, nhà quê tộc ngộc, trở thành một “chính nhân quân tử”, rồi thành “đại gia” có máu mặt trong hàng ngũ những kẻ có tiền đổ chết người. Nhưng cũng phải thừa nhận Vua đập hộp học một biết mười, nhanh nhậy tiếp cận được mánh khóe thương trường, kèm vào đấy là bản lĩnh của một kẻ có máu giang hồ mưu mô, lọc lõi, liều lĩnh, bất chấp… Chả thế mà vẻn vẹn có vài năm, vợ chồng má mì lên như diều gặp gió. Tiền của như nước chảy chỗ trũng. Tất nhiên, khi hầu bao của vợ chồng má mì càng đầy, thì lương bổng của vị cố vấn cũng càng tăng.
Nhưng đôi khi vị cố vấn ngẫm mình ăn cơm Chính phủ, lại làm những việc cò cưa lại Chính phủ là chưa phải đạo lắm! Cùng với “lương tri cắn rứt”, vị chuyên viên còn rất lo lắng cho những hậu quả khôn lường. Con thú quen lối, ắt có ngày bị thợ săn đặt bẫy. Và, nếu vợ chồng má mì sập, không chừng bao nhiêu năm công lao “phục vụ sự nghiệp cách mạng” của ông sẽ đổ theo. Có tránh được vạ, e mang tất cả những gì đã kiếm được để chạy, chưa chắc đã đủ. Bọn kia là lưu manh, chuyện ra tù vào tội là thường. Nhưng còn ông, đường đường một vị chuyên viên tột cấp…
Chính vì vậy, ông rắp tâm chờ thời cơ, tìm phương kế làm sao tách khỏi vợ chồng nó. Cuối cùng, sau bao đêm suy xét, trong ba mươi sau kế của Tôn Tử, có một kế ông mang ra dùng, đó là kế “Một mũi tên bắn trúng hai đích”. Vừa bán tin lấy tiền, vừa dùng luật pháp “làm con ngoáo ộp” doạ dẫm, nhằm cắt đuôi, buộc Vua đập hộp chấp nhận cuốn gói chuồn về quê nội.
Nhưng bây giờ mụ vợ lại ngang ngạnh dám chống lại ý chồng. Ông e má mì trở mặt. Mà đàn bà đã trở mặt thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Ông đứng trước một thế cờ cần phải giải.
Cảm thức lo xa của một chuyên gia cao cấp nhắc nhở ông phải thận trọng. Từ xưa, những chuyện làm ăn bị đổ bể, thường xuất phát từ những việc cỏn con như thế. Dẫu ông đã tiên liệu trước, nhưng biết thế nào được: Không chừng vì bất đồng với chồng mà bản chất đĩ bợm, tù tội làm mụ trở nên bất cần, sẵn sàng phá nát tất cả. Và khi đã tới mức như thế, thì Trạng chết Chúa cũng băng hà... Trong cơn rồ, mụ khác chi chó điên, gặp gì đớp nấy.
Sau khi suy nghĩ, ông biết chiêu thức đưa ra trong lúc này cần phải là nhu, không thể cương được! Vì tuy là trai tứ chiếng gái giang hồ gặp nhau nơi tù tội, nhưng tình duyên của má mì đối với Vua đập hộp là cả một pho tình sử lâm li sướt mướt. Đấy là chỗ yếu nhất cần tập trung tấn công vào. Nghĩ vậy, vị cố vấn hạ giọng, chuyển sang thái độ trung hòa:
- Vậy bà muốn tôi giúp điều gì? Xin cứ trình bày.
- Có vậy chứ! - Má mì hình như đã đoán được tâm trạng của kẻ chuyên bán tin, liền bồi thêm - Mà đã bao giờ tôi để cho ông thiệt đâu mà ông lo?
Nghe vậy, vị cố vấn hiện nguyện hình với tư cách của một chuyện gia bán tin và khẩu khiếu của một kẻ nói thuê, ghếch mặt, nghiêng tai sẵn sàng lắng nghe những yêu cầu của thân chủ. Nghe xong, vị cố vấn nói:
- Thưa bà, tôi tin chắc sẽ không có chuyện ông nhà bỏ đi đâu cả. Chẳng qua vì bực dọc, giận hờn mà quanh quẩn đi đâu đó cho khuây khoả mà thôi. Bởi cuộc sống thượng lưu đã ngấm vào máu. Việc xa rời, ngựa quen đường cũ là không thể! Vả lại, việc chuyển vùng hoạt động, tôi và ông nhà đã bàn bạc, phân tích kĩ lưỡng. Còn vấn đề của bà trình bày thì theo tôi thế này: nếu bà không chấp nhận ý kiến đề xuất của ông nhà, thì tôi e chính bà là người sẽ đẩy ông nhà mau chóng tìm đến sự phản bội. Vì theo như tôi được biết, ông nhà vốn có lòng tự trọng cao. Mà bà... Xin lỗi bà cho tôi được nói thẳng- Vị cố vấn ngập ngừng...
- Ông cứ nói. - Má mì đồng ý.
- Vâng! Thưa bà, khi người đàn ông đã thành đạt, thường hay nhìn lại quá khứ của vợ mình...
- Thế chẳng nhẽ ăn cắp lại khác với đánh đĩ hay sao? - Má mì cướp lời, hỏi.
- Đối với luật pháp những điều đó chỉ là một. Thậm chí nhiều lúc người ta còn biện lí do hoàn cảnh để bênh vực cho những người đàn bà làm nghề bán thân. Nhưng đối với giới giang hồ, đó lại là sự phân tầng đạo đức ghê gớm. Các đấng mày râu trong giới ấy coi hành động ngang tàng, lưu manh, biển lận của mình là “sự nghiệp”, là “mục đích sống”. Nhưng nếu một khi đàn bà đã dính tới những chuyện kia, thì dưới con mắt của họ lại là những tội đồ đồi bại, vô luân. Sự nhơ nhớp, đàng điếm ăn sâu, bám rễ, đeo đẳng trong đầu óc. Đến một lúc nào đó, ý thức ghen tuông được nung nấu thành sự khinh bỉ, tởm lợm. Đàn ông thường quan niệm quá khứ không tốt đẹp của đàn bà là điều khó quên...
- Và vì vậy nên tôi phải theo ông ấy về quê? - Má mì hỏi.
- Tôi nghĩ đó là sự khôn ngoan của người làm vợ.
- Nhưng bỏ nơi này đi tôi cũng tiếc lắm!
- Nhưng về đến nơi kia, bà sẽ chặt được cả một quá khứ tội lỗi xấu xa mà không bao giờ ông nhà muốn nhớ đến. Còn ở lại đây, lúc nào ông nhà cũng bị người đời coi là kẻ nhận lại sự đổ thừa.
- Nếu thế thì tôi cũng chẳng cần! - Ngôn ngữ má mì thốt ra vẻ bất cần nhưng giọng nói thì yếu ớt làm sao. Vị cố vấn liếc nhìn khuôn mặt người đàn bà đang xịu như chiếc bánh đa thúng nước, bồi thêm:
- Mà tôi nghĩ, chưa có người mẹ nào muốn các con mình thiếu bố.
Câu nói như viên đạn bọc đường xuyên suốt trái tim người đàn bà lọc lõi. Ả ngồi như bất động, một lúc sau, nói như cầu khẩn:
- Ông tìm gặp nhà tôi nói giúp tôi một tiếng.
- Vâng! - Vị cố vấn đáp - Tôi vốn là người làm dịch vụ theo yêu cầu.
Vị cố vấn ra về rồi mà má mì vẫn chưa yên tâm. Má mì gọi người vệ sĩ lên, đưa cho anh ta một khoản tiền rồi dặn:
- Lên trên ấy tôi nhờ chú theo dõi giúp tôi.
Người vệ sĩ cầm tiền, thưa:
- Xin chị giao nhiệm vụ cụ thể.
- Thì chú xem nhà tôi hay đi đâu? Giao du với ai? Nhất là đàn bà, con gái. Làm sao để cho anh ấy đừng biết. Có gì thì về nói với tôi...
Vừa lúc ấy có tiếng xe ô tô. Má mì nhìn ra nói như reo:
- Nhà tôi về rồi kia kìa! Nhờ chú ra mở cổng giúp - Rồi nói thêm - Chú nhớ lời tôi dặn nhé!
Thoáng nhìn qua kính cửa, má mì nhận ra khuôn mặt bơ phờ của chồng. Chắc là thức cả đêm đây? Ai bảo! Trong lòng người đàn bà dấy lên nỗi thương cảm. Ả vào buồng lấy quần áo mang ra:
- Tôi bật nóng lạnh sẵn rồi đấy, mình đi tắm rửa cho sạch sẽ.
Nó không trả lời, lẳng lặng cầm quần áo đi vào buồng tắm. Trước khi khép cửa nó nghe tiếng vợ nói với người vệ sĩ:
- Chú đưa chị ra phố mua cho anh ấy bát phở.
Khi vợ mang phở về, nó đang giở vợt bắt từng con muỗi dính lên tường cho lũ thạch sùng ăn. Đặt tô phở xuống bàn, ả nói:
- Mình ăn đi cho nóng. - Chờ cho chồng ngồi xuống cầm đũa, má mì nói tiếp - Tôi đã chuẩn bị vài cân hoa quả để mình mang về thắp hương cho các cụ rồi. Thôi, bây giờ mình cứ về trước, tôi ở lại thu xếp rồi sẽ lên sau. Chuyện nhà cửa phải từ từ. Vội vàng dễ bị mất giá. Nếu có gì cần mình cứ cho chú vệ sĩ về bảo tôi.
Nói xong, ả vào buồng lấy cặp số, gấp quần áo và chuẩn bị tư trang cho chồng. Bỗng ả hỏi:
- Mình mang bao nhiều tiền để tôi chuẩn bị?
- Lên xem tình hình thế nào đã. Nếu cần tôi sẽ điện.
Trước khi cho xe chạy, nó dặn vợ:
- Các con dậy nhớ bảo chúng nó tôi về quê ít bữa rồi sẽ đón cả nhà lên.
Xe lăn bánh, qua gương phản hậu, nó nhìn thấy bóng vợ đứng nhìn theo. Người vệ sĩ ngồi cạnh bất giác nói:
- Hình như em thấy bà chủ khóc?
- Ối dào, nước mắt đàn bà, kể chi.
Người vệ sĩ nói:
- Thưa anh, đêm qua ông cố vấn có sang đây ạ.
- Tôi biết rồi!
Người vệ sĩ lại thưa:
- Có chuyện này em muốn báo cáo anh.
- Chuyện gì?
- Chị nhà sai em theo dõi anh.
- Lại còn thế nữa! Sao? Kể lại xem nào?
Sau khi nghe người vệ sĩ kể lại, nó hỏi:
- Thế sao cậu không làm theo mà lại báo cáo tôi?
- Thưa anh - Người vệ sĩ trả lời - Trong Trường Huấn luyện, Đào tạo Vệ sĩ, điều đầu tiên người ta dạy bọn em, đó là sự trung thành tuyệt đối với người chủ trả lương cho mình.
Nó gật gật đầu rồi bảo:
- Tiền thì cứ cầm lấy, nhưng lúc nào về báo cáo thì phải nói theo ý của tôi. Làm sao cho mụ ấy tin những điều cậu nói đều là thật.
Như vậy nó đã sử dụng kế gậy ông đập lưng ông làm chiêu thức để đối phó với vợ.
- Vâng, thưa sếp. - Người vệ sĩ trả lời.
48
… Nó lặng lẽ lái xe đi qua các phố. Thị xã nhỏ, mang ăm ắp các kỉ niệm thời thơ ấu. Đến đâu, nó cũng gặp lại những hình ảnh xa xưa. Nó hiểu, người vệ sĩ đâu có sống ở nơi đây mà biết. Tất cả không gian, thời gian như ngược chiều với bánh xe lăn, dòng dĩ vãng xa xăm hiện về dần một rõ. Hình ảnh từng góc phố, từng mảng tường loang lổ, cũ kĩ hiện lên như cứa vào trái tim của kẻ tha phương, lăn lộn trên trường đời. Đã từ lâu, nó tưởng mình sẽ không bao giờ tìm lại được cảm giác thân thương, những niệm hoài dĩ vãng. Nhưng hôm nay đi giữa lòng quê hương, bỗng văng vẳng trên tầng không những thanh âm huyên náo, ồn ào; những thân hình nối tiếp, muôn cánh tay giơ cao, vươn dài hướng về khuông cửa nhỏ. Miệng khát thèm và lòng hi vọng... Ngày xưa, đấy là đích của cuộc đời, là niềm tin của cuộc sống... Nó dừng xe, mở của bước xuống. Những viên đá nhỏ lạo xạo lăn dưới chân như tiếng vọng gọi về một miền thương nhớ, bâng khuâng níu kéo... Dãy nhà bán thực phẩm nay đã là khu nhà cao tầng. Những ô cửa như con mắt mở to nhìn nó như nhìn người xa lạ. Lâu lắm rồi còn gì. Tuy vậy, cây bàng quen thuộc vẫn còn đó. Những vấu gỗ xù xì, khô nháp, mang hình hài kì dị hằn dấu nét xa xưa. Nó ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây. Tấm lưng choán hết cả hõm gỗ, nơi mà ngày xưa cả hai đứa dựa vào vẫn đủ. Nó ngửa mặt nhìn lên quầng tán tròn lá ken dày xanh thẫm. Bàng ơi, có còn nhớ ta chăng? Đứa bé gày gòm, nheo nhếch đã từng ôm thân cây leo lên, chìa tay hái những trái vàng ươm, thơm dịu để làm quà cho cô gái nhỏ… Đôi bàn tay của em, đôi môi của em, hàm răng của em, tiếng cười của em, đôi mắt của em... Đã bao năm... đã bao năm... sao nỗi nhớ cứ dồn dập đầy lên, bao kỉ niệm tràn về vặn thắt trái tim sạn sần sương gió. Để quên đi, thời gian phải bao lâu mới lấp đầy một quãng nhớ, lấp đầy chút kỉ niệm mang hương vị ngọt ngào của tuổi ấu thơ dại khờ ngốc nghếch... Giá chi mà đổi được, để trở về sống lại một lần với quá khứ trong trẻo, vô tư kia; với đứa con gái mặt mày nhem nhuốc, những sợi tóc vàng khô xác xơ thẫm đẫm mồ hôi kia... Giá chi... Bất giác nó thở dài. Tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm. Liệu em có biết tôi đã trở về hay không? Đường đời nay đã chia hai ngả, và cứ ngỡ đã quên được những gì mình đã có trong nhau. Nhưng không! Khi về với những gì mình đã có, tôi mới hiểu chưa bao giờ tôi lãng quên. Kể cả lúc hờn ghen, oán giận, kể cả lúc sống trong bóng tối mịt mờ với trái tim biển lận, toan tính, mưu mô, xảo trá... Hình ảnh người mẹ già đau yếu được người con gái nhỏ nhắn cận kề chăm bẵm bỗng hiện ra. Sao em không là của tôi mà em vẫn tốt như vậy? Ước chi em cũng giống người đời, gian tham và lừa lọc. Thời gian đã trôi qua bao lâu và sự đói nghèo em đã trải liệu có cho em một cách nhìn cụ thể và lối sống hiện thực? Cũng có thể lắm chứ! Hôm qua là hôm qua. Còn hôm nay là hôm nay. Con người sao chịu nổi mãi kiếp nghèo? Nếu như vậy thì... Chút hi vọng chợt loé lên trong lòng nó.
Nó bảo người vệ sĩ:
- Cậu đánh xe về nhà nghỉ trước, tôi có việc phải đi một lúc. Nhớ mở di động, cần tôi sẽ gọi.
Nó lững thững đi về phía bệnh viện, rẽ vào quán mua một gói quà rồi hỏi thăm đến khu tập thể.
Người thiếu phụ kéo ghế mời nó ngồi:
- Anh về bao giờ?
- Em sống thế nào? - Nó không trả lời mà đáp lại bằng một câu hỏi.
- Thì mọi người sống thế nào em cũng sống như vậy!
- Tôi đến để cảm ơn em đã giúp đỡ khi mẹ tôi ốm đau.
- Có gì đâu anh, không có em thì sẽ có người khác giúp đỡ bà.
- Em cho phép tôi được trả ơn cho sự giúp đỡ ấy?
- Cảm ơn anh - Thiếu phụ nhìn thẳng vào mắt nó - Tuy cuộc sống có khó khăn nhưng gia đình em sống cũng đầy đủ.
- Thế này mà đầy đủ ư? - Đôi mắt nó dạo khắp căn phòng, rồi nói - Chẳng lẽ sự chân tình của tôi không làm cho em mủi lòng ư?
- Em không ân hận gì về cuộc sống hiện tại.
- Tôi biết, em là con người không dễ gì lung lạc. Nhưng tôi lại là kẻ không muốn vô ơn. Ngày xưa, khi muốn được yêu, tôi cứ ngỡ có tiền sẽ làm cho trái tim em rung động. Nghĩ lại tôi thấy lúc bấy giờ sao tôi trẻ con và ngờ nghệch đến vậy. Ngay cả bây giờ, khi đứng trước em, tôi rất sợ một lần nữa vô tình mình lặp lại một sai lầm không đáng có. Để rồi, một lần nữa em xua đuổi tôi ra khỏi cửa như đuổi một kẻ ăn mày. Xin em đừng hiểu sai thiện ý của tôi muốn dùng tiền để đặt giá cho tình cảm cho mình. Cũng chính bởi sai sót ấy mà cuộc đời đã bắt tôi phải trả giá. Nếu có thể, xin em hãy giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ của một thời thơ ấu. Nhưng mong em đừng để tôi trở thành kẻ vô ơn.
- Ngày ấy chúng mình còn là bé thơ. Còn bây giờ, anh tới chơi, cho quà con em thế này là quí lắm rồi. Nhưng để cho dễ xử sự với nhau, em không muốn anh là kẻ phải hàm ơn, để rồi lúc nào cũng canh cánh trong lòng để tìm cách trả. Nói thật với anh, nếu cần lấy ơn huệ, thì không phải chỉ một mình anh, còn bao nhiêu bệnh nhân đã được chúng em chăm sóc, nếu nhận được thì đâu chỉ có một mình anh? Còn nếu anh cố tình, điều xảy sẽ ngoài ý muốn của chúng ta.
- Em vẫn bướng bỉnh vậy.
- Khác hẳn với con bé xếp hàng mua thịt ngày nào phải không anh? - Thiếu phụ hóm hỉnh.
- Giá như đừng khác thì có phải hơn không. - Nó lẩm bẩm - Giá chi tôi vẫn là kẻ chen ngang và em vẫn là đứa con gái xếp hàng bán chỗ thì tốt biết bao nhiêu.
- Đối với em, đó cũng là những kỉ niệm không bao giờ quên.
- Quên sao được hả em? - Nó nói - Dẫu đi xa, nhưng mỗi khi nghĩ về em, tôi vẫn hình dung ra từng li từng tí những gì tôi đã có với em. Quên sao được những ngày ta ở bên nhau, những kỉ niệm êm đềm bình dị. Giá chi không có những ước mơ viển vông, những khao khát tầm thường và tội lỗi. Giá chi... - Bỗng nó đặt bàn tay mình lên bàn tay thiếu phụ và hỏi - Có bao giờ em nghĩ về tôi không?
- Muộn rồi anh. Có nói bây giờ thì cũng để làm gì. Tất cả đã là dĩ vãng, có ân hận và tiếc nuối thì cũng đã qua rồi…
- Nhưng em nói đi - Nó nài nỉ, giọng mềm như muốn khóc - Như vậy là có những lúc em nghĩ về tôi chứ?
- Suốt đêm hôm ấy em không ngủ được. Sáng hôm sau em sang nhà định gặp anh thì không gặp. Mẹ anh kể với em tất cả. - Thiếu phụ gỡ tay mình ra khỏi bàn tay ấm nóng của người đàn ông - Khi biết anh lại bỏ nhà ra di, em ân hận vì đã trót nặng lời với anh. Em sợ vì em mà anh sẽ gặp những điều trắc trở. Nhất là khi được tin anh bị bắt và bị kết án tù. Đúng lúc ấy mẹ anh bị cấp cứu vào bệnh viện. Em cứ băn khoăn, day dứt tại mình nên anh quẫn trí ra đi để rồi mắc phải vòng tù tội. Chả biết làm sao, em chỉ cố gắng thay anh giúp đỡ bà trong những ngày đau yếu.
- Em đừng ân hận thế. Cảm ơn em về những gì em giúp mẹ tôi trong những ngày tôi đi vắng. Còn những gì phải nhận trên đường đời chính là do tôi gây ra chứ đâu phải do em.
- Nhưng giá lần ấy em đừng có thái độ như vậy, thì mẹ con anh đâu đến nỗi phải chia lìa nhau. Bây giờ anh về thì bà đã ra đi.
- Nhưng dẫu sao anh vẫn còn được gặp em!
- Em là gái đã có chồng.
- Chẳng lẽ em không dành cho anh một ngoại lệ hay sao?
Thiếu phụ không trả lời, ngước mắt nhìn vệt nắng chiều chạy ra xa, bóng râm len dần vào hiên nhà. Người đàn ông vuốt vuốt những ngón tay thon dài có ý chờ một câu trả lời. Bỗng thiếu phụ đứng dậy:
- Xin lỗi anh, đã tới giờ em đến trường đón cháu.
Nó cũng đứng lên và hiểu đó là một lời từ chối, giọng cố vớt vát:
- Nhưng em vẫn cho phép tôi được đến thăm em chứ?
Thiếu phụ dắt xe đi sóng đôi cùng nó ra tới đường. Trước lúc lên xe, thiếu phụ nói:
- Anh có thể tới, nhưng đừng chen ngang như hồi bé xếp hàng mua thực phẩm.
Nó ngẩn người vì không hiểu thiếu phụ nói thật hay nói đùa.
49
Sau khi làm thủ tục nhận ngôi nhà của mẹ để lại, nó có ý định thuê thầy, gọi thợ, phá nhà cũ xây nhà mới. Thấy vậy, có kẻ cười khẩy: có tiền mua mẹ chỗ khác mà xây. Tội gì chui vào đấy! - Nhưng đấy là các vị, còn nó, nơi đây là cội nguồn. Nó muốn biến nơi khổ ải nhất một thời của mẹ con nó làm nơi kỉ niệm. Và, có phải nó là kẻ thiếu tiền đâu mà phải làm vậy.
Nhìn bản vẽ, ngôi nhà mang dáng dấp một ngôi từ đường dành cho việc thờ cúng nhiều hơn là nhà ở. Để tránh nhìn thấy từng đống phế liệu đổ ngồn ngộn khoe cảnh hỗn độn, cũng như khoe sự dơ dáy của gia đình hàng xóm, nó định cho xây một bức tường chắn. Nhưng, tường chỉ có thể chắn được tầm nhìn chứ không ngăn nổi những mùi xú uế bay sang. Nhớ hôm bàn giao nhà, ông Trưởng khu và những người đến làm chứng liên tục nhăn mũi, nhổ nước bọt vì khó chịu. Ngay cả định ngồi uống nước cũng không chịu nổi, nó đành phải rủ các vị khách ra quán.
Đối với nó, những mùi khí hỗn tạp bay lên, chui vào mũi khiến nó hồi tưởng lại thời thơ ấu, trả lại nó bao kí ức khó quên. Và, trong thâm tâm nó vẫn nhớ: nó cùng người mẹ đã từng sống nhờ và mang ơn những thứ tạp phí lù ấy.
Nhưng, đó chỉ là những khoảnh khắc hoài niệm! Còn bây giờ, tương lai, đây sẽ là ngôi nhà tưởng niệm, là ban thờ của tổ tiên nó. Mà lại nằm ngay nơi chứa rác, ô uế, bẩn thỉu. Nó thấy như bị phỉ báng! Tổ tiên, cha mẹ của nó bị đày ải! Bị hành hạ... Ngày xưa nghèo hèn, có thể ngửi, có thể chịu. Nhưng nay, nó đã thuộc người của thế giới văn minh, của lịch sự, giàu sang, thì điều đó trở thành sự chướng tai gai mắt, phạm qui luật phong thuỷ, ảnh hưởng lớn tới đường buôn bán và đường nối dõi sau này.
Giống như trước khi đập hộp, nó bỏ thời gian nghiên cứu kĩ địa bàn sẽ xâm nhập.
Sau bao năm nó xa nhà, khu chứa phế liệu của gia đình ông mua gom đồ phế liệu đã phình to. Từng đống phế liệu cao ngần ngật, xếp như đống rạ nằm trên một khoảng đất rộng hàng ngàn m2. Ngày ngày xe công nông, xe vận tải kìn kìn chuyên chở phế liệu lên bán cho khu công nghiệp Thái Nguyên. Một tốp thợ ngày nào cũng như ngày nào đón các loại xe thồ, quang gánh mang tới hàng trăm, hàng ngàn kg phế liệu các loại. Công việc phát đạt đến nỗi ông chủ còn phải thuê thêm mấy thửa ruộng để làm kho chứa. Cái đó đồng nghĩa với việc ông chủ buôn bán phế liệu giờ đây không thiếu tiền. Việc điều đình bằng tiền của e sẽ không thu được kết quả. Bỗng nhiên cái óc của kẻ chuyên kinh doanh bất động sản thức dậy.
Giả dụ - nó chỉ giả dụ thôi - Giả dụ cơ ngơi nhà cửa của ông chủ thu gom đồ phế liệu về tay nó. Thì với bất kì giá nào nó cũng phải mua hoặc thuê được toàn bộ số ruộng giáp nhà ông ta. Toàn bộ số ruộng ấy trải dài hàng trăm mét, một bên sát với đường sắt, một bên giáp với đường Quốc lộ, diện tích không dưới mười ngàn mét vuông. Mặt bằng ấy đủ cho nó xây dựng một doanh nghiệp tầm cỡ. Giấc mơ và tham vọng của nó cứ ngày một phình ra...
Hôm sau, trước ban thờ, nó thắp hương chắp tay khấn khứa:
- Kính tổ tiên, thưa cha mẹ, con xin hứa ngày rày sang năm, cha mẹ cùng các cụ sẽ không phải hưởng những thứ thiện hạ đổ thừa xuống đây nữa!
50
Sau hai mươi năm lưu lạc, nó trở về. Nhiều người chỉ còn nhận ra nó trong cái khung hình xương một rổ, cổ một nắm; đôi mắt sáng, nhanh, nhạy, vành môi mỏng, khoé miệng luôn mím... cũng những gì sót lại từ tấm bé mà thời gian cũng như điều kiện cuộc sống không thay đổi nổi!
Còn phong cách? - Không giống hình ảnh người ta đã đồn đại và khắc hoạ trong tâm trí: đấy là một tên ăn cắp siêu hạng, có tiền sự tiền án, sống lang bạt kì hồ, nay đây mai đó; bỏ rơi mẹ một mình thui thủi trong căn nhà tồi tàn ở góc một xóm nhỏ ven phố thị, trước khi chết muốn nhìn mặt đứa con trai lần cuối cũng không dược.
Nhưng thời bây giờ người ta không hơi đâu để ý tới những chuyện ấy. Có chăng, là mấy bà già trong xóm, nhàn chuyện, biết gốc rễ, ngọn nguồn và quá khứ của gia đình nó mà nhắc lại. Hơn hai mươi năm, thời gian khả dĩ làm lành lại những vết thương lòng và mai một đi những tàn tích xa xưa. Bởi cuộc sống như chiếc bánh xe lăn, đang lăn về phía đích không cùng, liên tục thay đổi trên mình những bộ áo quần giống như người ta thay mốt thời trang vậy.
Nó về, ngồi trên chiếc xe ô tô mà nhiều công dân nơi phố thị vào hạng sành sỏi và có máu mặt cũng chỉ mới nghe tên hoặc nhìn khi có dịp về Hà Nội. Chiếc xe đen nhánh, dài như một con cá trắm, bóng lộn, những đường viền cửa và mép thành xe trắng bong, pha đèn đằng trước đằng sau như những con mắt mở to ngơ ngác lạ lẫm. Thi thoảng, tiếng còi xe “toét toét” hãnh diện như muốn khoe: ta vinh dự được làm nô lệ cho một ông chủ giàu có và sang trọng.
Nhân sự kiện nhận lại ngôi nhà, nó thuê người làm mấy mâm rồi mời quan khách ở địa phương tới dự. Không hiểu sao, khi đặt vấn đề này ra, ông Trưởng khu vô cùng sốt sắng, tự nguyện làm giao thông liên lạc, đứng ra làm đầu trò cho nó. Thậm chí còn mở lời ngỏ ỷ muốn chú sang năm tham gia một khoá Hội đồng ở địa phương. Nghe vậy nó cười, hỏi:
- Thế không sợ quá khứ của tôi ư?
- Thời đại mở cửa, ai cần gì để ý đến quá khứ nữa mà chú lo! Cái quan trọng bây giờ là ai có nhiều tiền đóng góp cho xã hội là được.
Như vậy, sự đổi mới của xã hội cho tầm nhìn con người cách nhìn mới. Nếu trước đây, người ta đánh giá con người qua lí lịch gốc rễ, cội nguồn và sự cống hiến về tinh thần, thì bây giờ sự cải tổ cho người ta nhìn vào cái túi của kẻ đang đối thoại. Nó nghiễm nhiên trở thành một công dân gương mẫu, đáng được nể trọng. Thời này các công dân đến gặp Chính quyền các cấp xin đừng nói suông. Như nó đây này, khi địa phương có phong trào gì, nó xin ủng hộ. Từ các Hội phụ lão cho tới các phong trào, bao giờ nó cũng đứng đầu trong danh sách. Và, khi đã chắc chắn, nó từng bước thâm nhập vào lĩnh vực buôn bán bất động sản. Nhưng trước hết, nó thực hiện chiến thuật đánh từ trong ra ngoài. Mục tiêu của nó không đâu khác chính là gia đình ông chủ thu gom đồ phế liệu.
51
Con đường vào xóm bỗng dưng có treo biển cấm ô tô và xe công nông. Để cho chắc, Tổ trưởng tổ dân phố còn cho chôn hai cột bê tông chắn ngay phía ngoài, chỉ đủ để cho xe máy, xe đạp và người qua lại. Ông chủ mua gom phế liệu tức tốc đến gặp Tổ trưởng:
- Bác làm thế chết tôi!
- Ông thắc mắc xin mời lên gặp Trưởng khu.
Trưởng khu chìa chỉ thị của cấp trên về việc bảo vệ môi trường ra:
- Không chỉ là vấn đề đường phố. Nay mai Sở Tài nguyên và Môi trường còn về kiểm tra. Nếu không đủ tiêu chuẩn vệ sinh nhà ông không những bị phạt mà còn phải đóng cửa hàng.
Quả thật vậy! Đích thân Giám dốc Sở Tài nguyên và Môi trường xuống kiểm tra. Đứng trước sân chứa phế liệu, Giám đốc nhăn mặt, lắc đầu không khác một con khỉ ngửi phải mùi mắm tôm:
- Chết! Bao nhiêu năm Chính quyền sở tại để thế này, mà vẫn được cấp Bằng chứng nhận đủ chỉ tiêu nếp sống có văn hoá thì không hiểu các anh làm ăn thế nào?
Để thực hành huấn thị của Giám đốc Sở, ngay hôm sau, một tổ Bảo vệ của công ty đô thị được cử xuống, kết hợp với Chính quyền địa phương ngăn không cho những người chở, mang rác thải vào xóm bán.
Không những thế, ông chủ mua gom đồ phế liệu còn nhận được một công văn của Hợp tác xã nông nghiệp gia kì hạn sau một tháng phải trả lại những thửa ruộng đã thuê.
Những cú đòn liên tiếp dội lên đầu ông chủ mua gom đồ phế liệu. Ông chạy đến các nơi, nhưng đều nhận được những câu từ chối và những cái đầu như mắc bệnh sài lắc vậy. Bị dồn vào đường cùng, ông chủ mua gom đồ phế liệu sinh nghi. Từ trước cho tới nay, những kẻ trong xóm vẫn chấp nhận sự dơ dáy và mùi hôi thối như một lẽ tất nhiên, như một sự đã rồi. Họ chấp nhận như những kiếp người lam lũ sống tận cùng trong cái xóm hẻo lánh, xa khuất. Nhưng bây giờ tại sao lại vậy? Kể cả những vị tai mắt trong Chính quyền sở tại cũng từ chối những đồng tiền mà trước đây mỗi khi ông mang tới, đôi mắt của họ sáng rực, thậm chí nhận vào như kẻ làm công ăn lương cuối tháng nhận tiền lương. Nhưng bây giờ, quan bé từ chối khéo, qua to đuổi thẳng thừng ông ra khỏi cửa, thậm chí còn đe doạ. Mọi việc xảy ra từ ngày gã hàng xóm trở về. Lập tức ông cử đứa con út làm thám tử, đi theo dõi. Đứa con về bẩm báo:
- Đúng là thằng ấy rồi bố ạ. Sáng qua con thấy ô tô của nó vào Sở Tài nguyên và Môi trường. Buổi trưa cả bọn kéo nhau ra nhà hàng.
Thế là đã rõ. Không ai khác ngoài cái thằng hàng xóm vừa về. Ông gọi các con về họp bàn, tìm cách đối phó. Thằng con cả bàn:
- Tìm cách mua bọn Chính quyền sở tại bố ạ.
- Mua từ lâu rồi! Năm nào tao chả phải cung tiến bọn chúng. Không có vậy làm sao nhà mình thuê được cả đất ruộng để làm kho chứa phế liệu.
- Nâng giá cao lên. Chắc đã lâu bố chưa tăng lương cho bọn họ chứ gì?
- Tao tăng gấp mấy lần rồi chứ! Nhưng thằng nào cũng không nhận. Có đứa còn nói: “Ông không sợ tôi lập biên bản ông vi phạm hối lộ cán bộ Nhà nước à?”. Mẹ kiếp! - Ông chủ mua gom đồ phố liệu chửi - Ngày trước ăn như chó ăn cứt, bây giờ lại ra dáng!
- Chắc lương bỗng của thằng kia chi cho bọn chúng nhiều hơn?
- Không chỉ là tiền, mà thế lực của nó cũng hơn. Nghe đâu nó chơi với cả cán bộ ở Trung ương? - Ông chủ mua gom đồ phế liệu thở dài.
- Nhưng quả thực những lúc trở trời, mùi thối bốc lên khó chịu thật! - Đứa con gái đi lấy chồng ở xa về tham gia.
- Mả cha nhà mày! - Ông chủ mua gom đồ phế liệu gầm lên chửi - Tao đẻ mày ra đã có mùi ấy rồi chứ đâu phải bây giờ mới có? Chẳng qua tại có kẻ bới thối ra nên mới bị thế này.
- Thuê đầu gấu nện cho nó một trận, đập vỡ kính xe cho nó chừa. - Thằng con út hiến kế.
- Đúng đấy! - Cả mấy anh em trai đồng tình.
- Ấy ấy các con ơi, chơi vào thằng ấy không được đâu - Ông bố gàn - Vợ chồng nó vốn đã từng đi tù, đến nay lại được thế lực Chính quyền giúp đỡ. Kiểu gì nó cũng chơi được. Nhà mình truyền kiếp chỉ là kẻ rơm rác. Không cẩn thận nó cho cả nhà mình đứng đường đấy!
- Thế mình chịu à? - Người vợ bàn.
- Không chịu thì làm thế nào? Tiền của nó nhiều, thế lực nó mạnh, mình động đến không khéo bị nó phản đòn lại là chết. - Rồi ông lệnh - Không được đứa nào manh động, để tao tính.
Ông nuốt hận, nhún nhường chủ động gặp, mời nó sang nhà chơi. Nghe ông phàn nàn, nó nói:
- Kể ra Chính quyền làm vậy cũng hơi quá! Nhưng suy cho cùng thì họ làm cũng vì chỉ thị của cấp trên. Thế bây giờ vợ chồng bác định thế nào?
- Tôi cũng chả biết thế nào nữa. Mấy cái xe nằm chết dí một xó, để lâu không có phế liệu bán, nhà máy họ cắt hợp đồng thì thằng khác nhảy vào ngay. Chú tính, nếu cứ thế này kéo dài thì vợ chồng con cái tôi chết đói!
- Đói thì chả đến nỗi - Nó vỗ về - Nhưng hết đường làm ăn. Nghề của bác cứ phải gần đường cái quan, tiện bến bãi, xa nơi dân cư mới dễ làm. Hay bác đổi nghề khác?
- Vợ chồng con cái nhà tôi suốt bao nhiêu năm sống nhờ vào công việc này. Chú bảo đổi nghề thì bây giờ làm nghề gì? Chú đi nhiều, hiểu biết lắm, có gì chú góp ý cho tôi với.
Nhìn nét mặt thiểu não của ông, nó mủi lòng:
- Cứ thế này thì cũng gay thật. Nhưng việc xảy ra đột ngột quá! Bác hỏi làm tôi cũng biết vậy, chứ trả lời bác ngay sao được! Cứ để thư thư dăm bữa, nửa tháng rồi tính!
Ông chủ mua gom đồ phế liệu tiễn nó ra tận cổng. Nó chìa mấy ngón tay như rắn quặp lấy bàn tay xù xì như da cóc của ông, lắc:
- Mới ngừng công việc nửa tháng mà mũi cũng bớt được khối rồi đấy bác nhỉ? Nhưng kể ra... thiếu mùi ấy đâm ra cũng thành nhớ...
Vài ngày sau nó đưa ông chủ mua gom đồ phế liệu ra ngoại ô thị trấn, chỉ vào một mảnh đất nằm sát chân đồi:
- Nếu bác ưng ý chỗ này, tôi sẽ điều đình với chủ đất giúp.
- Nhưng giấy tờ đất đai thế nào?
- Có giấy tờ Chính quyền địa phương chứng nhận.
- Thế không có bìa đỏ hả chú?
- Lấy đâu ra! Tất tật ở đây đều thế cả. Ai dám đến đây đuổi mà sợ! Họ nói với tôi, chậm chân không chung kết được họ sẽ bán cho người khác!
- Nhưng giá cả như thế thì tôi đào đâu ra tiền? - Ông chủ mua gom phế liệu vặn vẹo người.
- Cái đó do vợ chồng bác quyết. Tôi chỉ giúp bác phần tư vấn.
Sau ít bữa suy nghĩ, ông chủ mua gom đồ phế liệu chủ động gặp nó:
- Muốn mua ngoài ấy, tôi phải bán cả trong này mới đủ tiền chú ạ!
- Thế ở đây bác định giá bao nhiêu? Có được nửa chỉ một m2 không?
- Ối chết! Rẻ thế thôi ư? - Ông chủ mua gom đồ phế liệu thảng thốt.
Nó dè bỉu:
- Bác mà bán được giá ấy, tôi mời cả nhà bác đi nhà hàng năm sao chiêu đãi!
- Hay chú lấy giúp tôi?
- Để tôi bàn bạc xem ý nhà tôi thế nào đã.
Một tuần sau nó gặp ông chủ mua gom đồ phế liệu:
- Hai bác xem giá cả thế nào rồi ta thống nhất.
Sau khi thoả thuận, nó yêu cầu toàn bộ những người trong gia đình ông kí vào giấy khế ước còn mặc nó tự làm giấy tờ với Chính quyền. Không đầy một tuần sau nó chìa cho ông ta xem mảnh bìa đỏ còn thơm mùi mực dấu. Tuy vậy, nó còn “rất tử tế” cho gia đình ông chủ thu gom đồ phế liệu ở nhờ thêm vài tháng để xây dựng khu nhà mới.
Sau khi đã đuổi khéo được ông chủ mua gom đồ phế liệu, nó điện mời vị cố vấn lên giúp nó lập hồ sơ xin thuê đất mở doanh nghiệp. Quả thật, những đồng tiền của nó thực có giá. Sau ba tháng, toàn bộ khu đất và ruộng đã thuộc quyền của nó với bản hợp đồng thuê bốn mươi chín năm. Có đất trong tay, nó thuê kiến trúc sư bỏ ý đồ cũ vẽ lại bản vẽ mới theo chủ ý của nó. Kiến trúc sư thấy vậy góp ý, nhưng nó trả lời thẳng:
- Ông cứ thiết kế và cho thi công theo ý tôi. Nhìn từ xa, nhà cửa được xây dựng theo lối nửa kim nửa cổ. Cổng và hàng rào mang hình dáng công sở. Phía trong, ngôi nhà mang dáng dấp dưới Âu trên Á liên kết thành một khối. Trên nóc những chóp nhà lợp ngói đỏ, có gắn quả cầu thông gió và những kim thép thu lôi cao ngất ngưởng. Khi bước qua cổng, người ta không hiểu đây là nhà ở hay nơi làm việc. Gian thì bày đồ tây, gian thì bày đồ cổ, lẫn lộn, lổn nhổn giống như kẻ ít học nhưng mắc tính hợm của, thích khoe mẽ nhiều hơn là kẻ có tiền biết cách chơi. Riêng ngôi từ đường, nó mua một pho tượng Phật Bà dựng trước tam quan. Có núi giả đắp bằng đá thấm thuỷ, có các bức tượng nhỏ diễn tích cổ Trung Hoa. Có người hỏi nó tích gì? Nó đáp: thấy hay hay thì mua chứ cần biết tích gì! Đẹp chưa hẳn, nhưng khuếch trương và sẵn tiền là cái chắc. Nó còn bắt chước các gia đình Víp (VIP) mua những cây sanh, đa, si, lộc vừng, trồng la liệt trong vườn, mua bể giả đá, hòn non bộ, vòi phun nước... Và dặc biệt hơn nữa, nằm giữa vuờn, bên cạnh lối đi rải sỏi, nó cho xây một chuồng nuôi, thả các loại thạch sùng mua ở khắp các nơi về. Nghe đâu, có những đôi thạch sùng được mua ở nước ngoài và mang về với giá tiền chóng mặt: một nghìn đô la. Ngay cạnh chuồng nuôi thạch sùng, nó cho xây một am thờ, mà chỉ có những độc giả đã đọc cuốn sách này mới hiểu. Trong hậu tường am là một bức chạm khắc nổi hình một con mèo đen đang rình mồi. Nằm cạnh bát bình hương, có một chiếc đĩa đựng một nắm đất mầu nâu. Đối với mọi người đó là một kiểu chơi quái đản, lập dị, vô thức. Nhưng với nó, bộc lộ một đam mê vừa độc đáo lại tiềm ẩn một nỗi niềm hoài niệm...
HẬU TỪ
Ở cái thị xã miền trung du này từ trước cho tới nay chưa có ai tổ chức được ba việc mừng cùng một lúc: Giỗ bố - Khánh thành nhà - Khai trương doanh nghiệp. Vợ chồng nó là người đầu tiên làm được. Một kẻ tha phương cầu thực hơn hai chục năm bỏ nhà đi kiếm kế sinh nhai, nay về, đầy đủ vợ con, có của ăn, của để, mua đất xây từ đường thờ cúng, trả nghĩa cha, báo hiếu mẹ; thuê hàng chục ngàn m2 đất lập doanh nghiệp, treo biển khai trương… Khi pháo đã nổ, sâm panh đã khui, hoa giấy đan từng đợt ném vào không trung muôn hình muôn sắc, kết thành thảm dưới chân người đi, và tấm biển nghễu nghện nằm yên vị, ấy là lúc nhân vật chính đã xóa sạch những vết giang hồ, lưu manh, biển lận để trở thành Ông chủ Doanh nghiệp Bất Động Sản.
Nó, Vua đập hộp, 303 và Những Cái Tên và Không Có Tên mờ dần rồi biến mất.
Thực khách đến dự rất đông. Ô tô, xe máy dăng dài hai bên cổng ra vào. Mảnh đất chạy dài hàng trăm mét dọc theo đường Quốc lộ mà kín chỗ để xe. Quan khách từ Thủ đô, tỉnh xa, gần, khách nội tỉnh, nội huyện ngần ngật nườm nượp. Hoa mừng xếp chồng tầng lên nhau, kéo dài dọc hết địa phận vẫn chưa xếp hết. Ngoài ra, còn có cả các phóng viên báo hình, báo nói, báo viết đến săn tin. Người ta còn trầm trồ kháo nhau, dự tiệc xong, khi ra về khách còn được tặng một lẵng quà mang về.
Rất sang trọng và độc đáo. Và, còn độc đáo hơn là mâm tiệc chủ nhà thết khách chỉ có các món làm bằng chân giò lợn. Thể như: chân giò luộc; chân giò cuốn hấp lá chanh; chân giò hầm hạt sen, ý dĩ; chân giò nấu giả cầy; chân giò nhồi nấm hương; chân giò xào xả, ớt; chân giò... Nói tóm lại, các thức ăn được chế tác, gia công từ chân giò, do các đầu bếp trứ danh ở Thủ đô về thao tác.
Vợ chồng ông chủ đi chúc rượu và cảm ơn mọi người khắp các bàn. Nhưng, tâm thần của ông chủ lại để ở ngoài cổng, nơi đón khách. Ngay cả khi đang chạm cốc, ông cũng ngó ra. Bà vợ biết ý đến thì thầm vào tai ông:
- Đến thì đến rồi. Bây giờ thì không đến nữa đâu!
Dù đã được vợ nói, nhưng ông chủ vẫn thầm mong điều chờ đợi sẽ xảy ra. Biết đâu hôm nay cô ấy bận, phải trực ở bệnh viện nên tới muộn? Biết đâu... Chốc nữa... Khuôn mặt thiếu phụ sẽ xuất hiện... Chốc nữa... chốc nữa... Bao nhiêu giả thuyết nảy sinh trong đầu ông. Trong men nồng của hương vị thành công và chiến thắng, ông vẫn cảm thấy có gì thật nhức nhối, có gì thật bẽ bàng… Tất cả những con người đến với ông hôm nay, như một điều tất nhiên, như một nghĩa vụ, sự ràng buộc cơ chế, sự thành tâm cố ý, thiện chí vì lợi nhuận và mối kết giao của những hợp đồng kinh tế… Và ông biết, dẫu không chờ họ vẫn tới.
Cho tới khi ông biết chắc người khách ông mong không tới, ông nâng li rượu lên dốc cạn, chạm với tất cả mọi người, hết li này tới li khác. Từ cảm nhận hơi men nồng chát đắng cho tới lúc giác quan trong miệng trở thành chai lì, vô vị ông vẫn uống, như chưa bao giờ được uống. Thật nhiều, cố nuốt vào mồm cùng với những lời chúc nhão nhoẹt, những âm thanh vô cảm, không ý thức, không cảm tình. Miệng, lưỡi, cổ họng trở thành ống dẫn rượu chảy làm cho tinh thần bải hoải… Càng uống ông càng tỉnh, tỉnh cho tới lúc đột nhiên, ông nhận ra những khuôn mặt thực khách đứng, ngồi hai bên bàn tiệc biến thành những dãy người xếp hàng, chen lấn, xô đẩy, những bàn tay nắm chặt tiền và ô phiếu vươn về phía mụ bán thịt mà gào, mà thét, mà van vỉ, mà cầu cạnh… Rồi khuôn mặt Sư trưởng, thằng Hạt trưởng kiểm lâm, thằng Quí sẹo, thằng Vện, thằng thợ khóa, con mụ tiêu thụ, vị cố vấn, thằng trung gian lần lượt hiện ra, méo, tròn, vuông, dẹt… Rồi bỗng nhiên, những khuôn mặt ấy hòa đồng với bao khuôn mặt của lớp lớp tù nhân, gày còm, mắt trợn ngược, đầu trọc lốc, nanh trắng nhởn, nhảy xổ vào ông. Ông thét to, giãy giụa, vẫy vùng rồi ngất lịm.
Nửa đêm ông mới tỉnh, đầu nặng trịch, xung quanh ắng lặng, ánh đèn ngủ lờ mờ. Ông ngồi dậy, với bình nước lọc ngửa cổ tu một hơi. Vị lạnh làm cho đầu óc ông tỉnh lại. Ông bước ra ngoài hành lang. Hình như đã khuya lắm. Thi thoảng tiếng xe chạy từ ngoài đường ì ầm vọng vào nơi ông đứng. Không hiểu sao ông thấy lòng trống rỗng, côi cút, lẻ loi? Với mọi người, cuộc vui này đã vượt cả ý mong đợi. Nhưng với ông, sự sắp đặt này chỉ là cái cớ duy nhất để đón được người con gái ông yêu từ thuở ấu thơ có mặt hôm nay. Ông cố tình sắp đặt, chuẩn bị một lẵng quà riêng, để vào đấy một gói tiền lớn. Tất cả các quí khách nhận quà, tất nhiên thiếu phụ không phải là ngoại lệ. Chỉ có nhân dịp này ông mới có thể trả được phần nào món nợ đó. Và, nếu là như vậy trong lòng ông sẽ bớt đi nỗi day dứt. Nhưng thực ra đó cũng chỉ là cái cớ. Vượt lên trên hết thảy, trong sâu thẳm thâm tâm, ông muốn cô tới, giữa những kẻ giàu sang, cô bước vào, không hoa, không tiền mừng, mang theo một khung trời êm ả. Thế thôi! Không hẳn vì những lời ông đã thề muốn chứng minh; cũng không hẳn ông còn nặng lòng với những kỉ niệm xa xưa, mà ông muốn khuất phục một trái tim, muốn tìm về nơi ông đã từng có chỗ. Nhưng ông đã thất bại. Có điều gì như mách bảo rằng: không hẳn là thời gian, không hẳn là tiền bạc, không hẳn là vị thế sẽ tìm được sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Đâu phải cứ sang giàu là có tất cả. Như ông thôi, tiền có thể trải ra giường thay đệm, đất nối đất chim bay e mỏi cánh. Cơ ngơi nhà cửa kẻ nào nhìn đều hoa mắt chóng mặt; những kẻ có quyền thế gặp ông còn phải xoăn xoe nịnh bợ. Thế nhưng, trong đêm nay, ông cảm thấy mình là kẻ côn đơn nhất trên thế gian này. Cái nghèo chưa chắc đã hèn, và tiền bạc đâu mua nổi một trái tim bình dị.
Ông ngước nhìn lên trời, mây giăng màn u xám, thấp thoáng một vì sao đơn lẻ hiện giữa bầu trời cao rộng. Bất giác ông đưa tay lên mân mê chiếc chìa khóa vô hồn, lạnh ngắt.
Phúc Yên Xuân Bính Tuất
N.N.H.P